Edit + Beta: Cù lão bản
Mấy câu này thật sự là quá xấu hổ. Tiểu khất cái nói xong hận không thể tự chôn mình xuống đất cho rồi. Ngài thượng tá đứng kế bên nghe cậu nói xong lại không xúc động rõ ràng như cậu, chỉ hơi khẽ cau mày tựa hồ như đang khổ não chuyện gì.
“Cậu đứng lên trước, ngồi trên sô pha.”
Ngài thượng tá vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
Tiểu khất cái tưởng nhầm ngài thượng tá hết nhịn cậu nổi nữa, vì vậy nỗ lực làm gan nói:
“Tiên sinh, nếu ngài cảm thấy phiền phức thì… thì để tôi đi mua đi.”
Ngài thượng tá hơi nhíu mày lại, hứng thú nói:
“Cậu mua?”
Tiểu khất cái kiên trì:
“Đúng thế.”
Ngài thượng tá suy nghĩ một chút.
“Thôi, không cần. Công tác của ta hôm nay sẽ hoàn thành, cậu không cần đi một chuyến tay không.”
Hắn thấy trên mặt tiểu khất cái có chút chần chờ, vì vậy nói:
“Nửa tháng tới chúng ta có đầy đủ thời gian rảnh rỗi để vượt qua kỳ động dục, nếu ** trong nhà cũng không đủ lớn…”
Ngài thượng tá dừng một chút.
“Vậy tại sao ta không chọn ** của cậu ngay từ đầu?”
(Dấu ** là của tác giả. Dịcht: **=man’s banana)
Hắn sờ mái tóc xù xù của tiểu khất cái.
“Đừng thẹn thùng như thế, sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ làm những chuyện đó thôi.”
Đôi mắt tiểu khất cái liếc liếc mấy cái, cuối cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ngài thượng tá.
“Vâng, tiên sinh.”
Ngài thượng tá có vẻ rất hài lòng với dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve hai má tiểu khất cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-cung-thuong-ta/2441552/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.