"Tân Nam, ngươi đang câu giờ sao?”
Tân Nam lặng người, qủa thực cậu ta đang cố gắng chờ tỷ phu!
tỷ phu nhất định sẽ đến cứu tỷ tỷ của cậu ta!
Chỉ là Đạo hạnh của Tân Nam còn nông nên đương nhiên không qua mắt được hoả nhãn kim tinh của Tân phu nhân: "Được lắm, được lắm! Vốn ta tưởng rằng ngươi nhắc lại chuyện lúc nhỏ là vì hiểu cho nỗi khổ của mẫu thân người.
Hoá ra ngươi chỉ đang tính kế đối phó ta!"
"Gon trai của ta! Vì một người ngoài, vì một tên sao chổi, vì một kẻ hèn mọn, lại âm mưu chống lại ta!"
"Ngươi cho rằng ta sợ Tiêu Lâm tới sao?" "Người đâu! Lôi chúng xuống!"
Tân phu nhân đã không còn kiên nhẫn nữa, vung tay áo lên, phủ tướng cơ bắp lực lưỡng bước tới, bắt đầu kéo Tân Nam Tần Bắc!
"Mẹ!", Tân Phượng Uyển khóc thảm thiết, đây là lần đầu tiên nàng thấy mẹ mình vô lý như vậy, nàng thực sự sợ lắm rồi!
Tân Nam Tần Bắc võ công không cao, không bằng phủ tướng. Tám phủ tướng tiến lên, mỗi người một tay một chân kéo Tân Nam Tân Bắc đi!
"TỷI Tỷ!"
'Tân Nam không khỏi bật khóc, bộ dạng đáng thương của cậu ta khiến Tiêu Lâm ở ngoài lầu các có chút cảm động.
Có vẻ như sự nhìn nhận của Tần Nam đối với tỷ phu thực sự không chỉ là lời nói suông.
"Chủ nhân, sao chúng ta không lên luôn?”
Trong lòng Bạch Khởi dâng trào sát ý, Tiêu Lâm lại giữ hắn lại, nhìn chằm chăm vào bát thuốc: "Không vội, chờ chút, Mông Ngạo đã về rồi à?"
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781694/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.