Thật là bực bội ~
Sau khi suy nghĩ, anh ta quyết định mang theo cá đi tìm Vương Tâm Như.
Đến chỗ cô ấy mượn phòng bếp dùng một chút, chắc là cô ấy sẽ không để bụng đâu nhỉ.
Bên trong một biệt thự sang trọng ở một ngôi làng miền núi.
Vương Tiểu Kha ghé vào trước giỏ cá, cậu liếc mắt nhìn mấy con cá lớn mà mình bắt được.
Vương Tâm Như cũng đứng sang một bên, nhưng sắc mặt lại có hơi khó coi. "Chị năm, chị mau đi nấu cơm đi."
Cậu xoay tay chỉ vào một con cá, đã thế còn cười hì hì.
"Em muốn ăn con cá này, đầu nó lớn quá."
Cá cậu hai: Được rồi, để tôi đi trước một bước.
Vương Tâm Như xấu hổ cười cười, cô ấy thấp giọng giải thích với em trai.
"À thì... Em trai, chị không biết nấu ăn."
Một thiên chỉ kiềêu nữ như cô ấy từ nhỏ đã được người khác hầu hạ, cô ấy chưa bao giờ tự mình nấu ăn.
Hơn nữa trước khi nấu ăn còn phải đập chết con cá, cô ấy cũng không dám làm điều đó.
Ánh mắt Tiểu Kha trở nên ảm đạm, sau đó cậu nhìn người quay phim ở phía bên kia.
Cậu mềm mại yếu ớt hỏi.
"Chú ơi, chú có biết nấu ăn không?”
Lời nói bất thình lình này làm cho người quay phim trở nên choáng váng và trở tay không kịp.
Bởi vì đang ghi hình cho nên anh ta chỉ im lặng phất phất tay. Đột nhiên, Tiểu Kha lóe lên một ý nghĩ.
Cậu vội vàng chạy về phía trước và giật giật góc áo của chị mình, thần thần bí bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781726/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.