Trong lúc ngủ, cậu bị chị năm ôm chặt vào lòng. Cái đầu nhỏ của cậu suýt nữa đã bị vùi vào hai ngọn núi nhỏ.
Vương Tâm Như nhẹ nhàng vuốt v e lưng em trai, hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mặt trời nhô lên, thắp sáng ngôi làng miền núi tối tăm.
Một con gà trống lớn vỗ cánh bay lên nóc ngôi nhà nơi Giang Nam ở. Sau khi hăng giọng, nó ngẩng đầu lên và bắt đầu gáy chói tai.
Òóo..
Tiếng gà gáy vang vọng ngôi làng miền núi rất lâu.
Giang Nam cầm gối che mặt lại, cuối cùng bực mình ngồi dậy.
Anh ta tức giận bước ra khỏi giường, cảm thấy vô cùng cáu kỉnh. “Con gà ở đâu ra vậy?”
“Mẹ kiếp, tao bắt mày về nấu canh bây giờ!”
Dứt lời, anh ta mặc quân áo, đi ra ngoài.
Sau khi tìm kiếm theo tiếng gà gáy, anh ta phát hiện con gà trống trên mái nhà, vội nhanh chóng bước lên tường và nhảy lên mái nhà.
Ngay khi Giang Nam hung hãn tóm lấy, con gà trống lập tức võ cánh bay khỏi mái nhà.
Một người đàn ông và một con gà đuổi nhau trong sân... Gà: Anh Nam, em sai rồi!
Tiểu Kha mơ mơ màng màng thoát khỏi vòng tay của chị gái, ngồi yên ở trên giường.
Sau đó cậu mới nhận ra mình đang ở trong căn phòng của nhà dân. Lúc này, cậu chợt muốn về nhà.
Ở nhà không chỉ có cha mẹ mà còn có ba người chị.
Còn có Tiểu Hắc và Tiểu Lưu.
Vương Tâm Như cũng ngái ngủ ngồi dậy.
Vừa đứng dậy, cô ấy đã lao vào người em trai và hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781739/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.