Nhưng cô ấy vẫn luôn ấp úng và không có một chút ấn tượng gì về những thứ đó.
Cuối cùng, cô ấy bị phạt chạy hai km.
Chẳng mấy chốc đã đến dự án tiếp theo, hai người một chó đứng xếp hàng ngăn ngắn.
Vương Anh quét mắt nhìn hai người, sau đó thản nhiên nói.
"Điều quan trọng nhất để sinh tồn ở nơi hoang dã là thức ăn."
"Sau đó là nơi trú ẩn, ngủ ở nơi hoang dã thực sự rất nguy hiểm đấy."
"Vì vậy nhiệm vụ thứ ba, sử dụng đạo cụ để xây dựng một nơi trú ẩn trong thời gian quy định!"
Cô ấy vỗ vỗ tay, một nhóm lớn người làm khuân đồ đi vào và đặt xuống trước mặt mọi người.
Tất cả những thứ này đều là một vài cành cây, lá cây, côn gỗ và bùn...
Nếu như theo thường ngày thì trong mắt mọi người, đây chỉ là những thứ đồ bỏ đi, nhưng đây lại chính là những vật liệu sẵn có ở nơi hoang dã.
Vương Hân Như tủi thân nhìn về phía chị hai.
Bắt cô ấy phải đụng chạm vào đống bùn dơ bẩn này, cô ấy quả thực khó mà chịu đựng được.
Cô ấy lập tức đưa ra lời kháng nghị! Sau đó... Kháng nghị không có hiệu quả.
Tiểu Kha tò mò nâng gậy gỗ lên và dựng thành hình một chiếc bè trên bãi đất trống.
Mặc dù cực kỳ không tình nguyện nhưng Vương Tâm Như cũng không còn lựa chọn nào khác, nên đành phải bắt tay vào xây dựng một nơi trú ẩn.
Nửa giờ sau, hai người một chó đã xây dựng và làm xong mọi thứ.
Các thành viên nhà họ Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781752/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.