Trường tiểu học phụ thuộc Ma Đô.
Tiểu Kha một tay cầm gà rán cho vào miệng, tay còn lại cầm một chai coca uống sạch.
Lúc này đã đến giờ tan học, cậu bé có thể nhìn thấy một nhóm học sinh xông ra khỏi trường học qua lớp mây mù.
Sau khi cất thức ăn xong, Tiểu Kha đáp xuống một góc trong sân trường, cảnh này không khiến người khác chú ý đến.
Sau khi xóa bỏ thuật dịch dung, cậu bé nhanh chóng chạy về lớp đeo cặp sách nhỏ lên lưng.
Sau khi ra khỏi cổng trường, cậu bé đứng ở ven đường nhìn xung quanh. “Các chị đâu rồi?”
Cậu bé bĩu môi, âm thầm lẩm bẩm.
Một chiếc Maybach gầm rú đỗ bên cạnh Tiểu Kha.
Cửa kính xe trượt xuống, Vương Tâm Như nở nụ cười nhàn nhạt vẫy tay với cậu bé.
“Chị năm, hôm nay chị đến đón em à.” Tiểu Kha nhảy lên xe, cười hì hì chui vào lòng cô ấy.
Điều này khiến Vương Tâm Như hơi ngạc nhiên, sau đó cô ấy vươn tay khẽ xoa gò má của em trai mình.
“Hôm nay em trai vui như vậy, có phải gặp được chuyện tốt gì không?”
Nghe vậy, Tiểu Kha không khỏi nghĩ đến 99 phần gà rán 99 chai coca trong nhẫn trữ vật.
Nhãn trữ vật còn có tác dụng giữ tươi, cho dù lấy gà rán ra thì cũng vẫn nóng hổi như vừa lấy ra khỏi lò.
Cậu bé nở nụ cười ngọt ngào, lông mày cong cong hình trăng lưỡi liềm. “Chị đoán đúng rồi đó.” “Chị đoán đúng rồi, vậy em có phần thưởng gì không?”
Vương Tâm Như nghiêng má, Tiểu Kha ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781767/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.