“Được, ông thả cô ấy ra đi, tôi đi với ông!”
Người đàn ông mặc áo đen nở nụ cười âm hiểm, ném Tiểu Liên đi như ném một bịch rác.
Bốn người dẫn theo Vương Tư Kỳ đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Cao Gia Tuấn, Vương Tư Kỳ lạnh giọng bảo:
“Sếp Cao đã cân nhắc tới hậu quả chứ? Nếu như cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Cao sụp đổ vì anh thì anh đừng có hối hận đấy!”
Cửa phòng đóng lại, Tiểu Liên vội vàng chạy ra ngoài đi báo tin tổng giám đốc bị bắt.
Trong phòng họp, Cao Gia Tuấn ngồi liệt người trên ghế. Anh ta cảm thấy lưng lạnh toát, trong lòng hơi bất an.
Một lúc lâu sau, anh ta mới dằn cảm giác cháy bỏng trong lòng xuống, châm một điếu thuốc lá hút mấy hơi.
Lần này anh ta làm việc cho nhà họ Vương ở thủ đô. Nhà họ Vương ở Ma Đô có thể sánh bằng nhà họ Vương ở thủ đô hay sao?
Một bên là cá chạch trong vũng bùn, một bên là rồng lớn bay trên trời, hoàn toàn không cần phải so sánh.
Hơn nữa, đối phương còn đã đảm bảo với anh ta, nếu như làm tốt việc này thì sẽ nâng đỡ nhà họ Cao trở thành gia tộc số một tại Ma Đô!
Với sức hấp dẫn lớn như thế, tin rằng dù có là nhà Âu Dương hay nhà họ Lý cũng khó lòng chống lại được cám dỗ.
Anh ta đứng dậy bước tới bên cửa sổ sát đất, dõi mắt nhìn phương xa, nghĩ xem phải ứng phó với những chuyện tiếp theo như thế nào.
Đột nhiên, anh ta trông thấy chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781778/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.