Trần Tuệ đau lòng nhìn cô con gái thứ hai. Hôm qua, bà nghe kể chuyện con gái cưng của mình đi lính đã bị tra tấn rất nhiều...
Bà bước tới cầm tay con gái, quan sát cẩn thận, bờ mi đỏ hoe. Vương Anh mỉm cười nhẹ nhàng an ủi Trần Tuệ.
“Mẹ à, hiện tại con đã không sao rồi, may mà có Tiểu Kha nên sức khỏe của con mới có thể hoàn toàn bình phục.”
Vương Anh dịu dàng nhìn em trai, chọc vào chiếc má phúng phính của cậu bé dì Lam đi đầu nhóm người giúp việc bưng bữa sáng ra, đồng thời đưa một hộp quà cho Vương Tư Kỳ.
Mọi người lập tức đổ dồn sự chú ý vào hộp quà. Vương Tâm Như cười xấu xa, trêu ghẹo:
“Gì thế này em bảy, có phải bạn trai em tặng quà cho em không, ha ha.”
Vương Tư Kỳ tức giận lườm chị năm, sau đó mở hộp quà ra trước ánh nhìn chăm chú của cả nhà.
“Điện thoại cũ của em trai bị hỏng nên em nhờ dì Lam mua một chiếc mới.”
Tiểu Kha chớp đôi mắt to nhìn chiếc điện thoại, hình như cái này hơi khác cái cũ.
Cậu tò mò chỉ vào chiếc điện thoại, hỏi: “Chị bảy, cái này không giống cái em từng dùng phải không?” Vương Tư Kỳ cười, giải thích cho em trai biết:
“Chiếc điện thoại Hoa kia đã hỏng hẳn rồi nên chị mua cho em một chiếc Hoawei Mate 60.”
“Nghe nói nó rất bền, khó hư hỏng...”
Tiểu Kha nghiên cứu chiếc điện thoại, ngắm nghía một lúc rồi lẩm bẩm:
“Tại sao màn hình lại lớn như vậy chứ?”
Cậu so màn hình với mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781782/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.