Mọi người đổ dồn lại nhìn cậu bé đáng yêu khiến cậu bé cảm thấy lúng túng. Chẳng lẽ mình nói sai hay sao?
Vương Anh búng trán cậu, Tiểu Kha vội giơ bàn tay mập mạp lên bảo vệ đầu, khiến các cô gái bật cười khúc khích.
“Em cho chị uống thuốc gì vậy?” Vương Anh cười tít mắt như vầng trăng sáng treo đầu cành. Để ý thấy biểu cảm của Chị hai, Vương Tư Kỳ thầm nhủ:
“Từ nhỏ đến lớn, mình chưa thấy chị hai cười bao giờ. Xem ra chị hai rất thích em trai.”
Tiểu Kha chống hai tay vào hông, khuôn mặt non nớt đầy nghiêm túc. “Em nói thật đó! Chị đã ăn Trú Nhan Đan nên vết sẹo trên mặt mới biến mất.” “Trú Nhan... Đan?”
Vương Anh ngờ vực nhìn em gái, bọn Vương Tư Kỳ đều đang suy tư, ngay cả cha cũng gật đầu với Tiểu Kha.
Lúc trước, bọn họ cũng từng cho em trai ăn Trú Nhan Đan, ngoại hình, da dẻ và khí chất đúng là đã tăng lên.
Thậm chí ngay cả vợ chồng Vương Nhạc Hạo trông cũng trẻ ra mấy tuổi, nếp nhăn phẳng ra.
Nếu nói khuôn mặt Vương Anh khôi phục là nhờ Trú Nhan Đan thì ba cô gái cũng nửa tin nửa ngờ.
Vương Tư Kỳ nhìn em trai bằng ánh mắt phức tạp, cảm giác ngờ vực ngày càng mãnh liệt.
Chú ý thấy Tiểu Hắc trong ngực cha, cô ấy cướp lấy con chó, nghiêm túc nói Với nó.
“Tiểu Hắc, mày có nghe hiểu tao nói chuyện không?”
Cả nhà kinh ngạc nhìn về phía Vương Tư Kỳ, Vương Nhạc Hạo đỏ mặt, to tiếng:
“Bé bảy, con làm gì vậy, nó mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781791/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.