Nghe cậu bé trả lời như vậy, Vương Anh run rẩy ôm chặt cậu vào lòng. Tiểu Kha không hiểu tại sao chị hai lại có phản ứng dữ dội như vậy. KẹetI
Cửa phòng bệnh được mở ra, mấy bác sĩ quân y đem theo dụng cụ đi vào phòng.
Nghe thấy tiếng bước chân ở cửa ra vào, Vương Anh nhíu mày, nói bằng giọng mệnh lệnh:
“Ra ngoài hết đi!”
Câu ra lệnh lạnh lùng, nghiêm nghị này khiến các bác sĩ sợ run người, cuống quít rời khỏi phòng.
Trong đó, vị bác sĩ quân y già vốn muốn kiểm tra sức khỏe toàn thân cho tướng quân thậm chí còn kinh ngạc ra mặt.
Theo như ông ta phân tích thì ít nhất phải mất ba ngày thì tướng quân mới có thể tỉnh lại được.
Vậy mà hiện tại chỉ mới một đêm, tướng quân đã tỉnh hẳn. Ông ta thực sự không ngờ tới chuyện này.
Trong phòng bệnh, Vương Anh nhẹ nhàng đặt em trai xuống giường, kinh ngạc quan sát cơ thể mình.
Da dẻ mịn màng, trắng trẻo, thậm chí còn đẹp hơn cả trước đây. Những vết sẹo tra tấn đã hoàn toàn biến mất.
Lúc bị cầm tù, Vương Anh vẫn có ý thức. Tên tướng quân tóc vàng đó đã tra tấn cô ấy rất nhiều. Ngày nào cô ấy cũng phải chịu đựng đủ kiểu cực hình.
Bị kìm nhổ răng, bị bàn ủi làm phỏng mặt, thế nhưng giờ đây tất cả đã khôi phục như lúc ban đầu.
Thật quá thần kỳ, rốt cuộc là sao?
Vương Anh cười, nhéo nhẹ khuôn mặt mập mạp của Tiểu Kha. “Sao em lại ở đây?”
Tiểu Kha há hốc miệng trông ngốc nghếch mà dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781795/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.