Vẻ mặt Bruce vô cùng nghiêm trọng, sau đó tung ra hơn mười đòn tấn công.
Không có ngoại lệ, tất cả công kích đều bị Tiểu Hắc nuốt chửng, cuối cùng hóa thành những tiếng ợ dài.
Như để giễu cợt, nó vậy mà lại nháy mắt với ông ta một cách rất nhân hoá. Tiểu Hắc: Anh trai tiếp tục đi!
Nhìn con chó trắng to lớn kỳ lạ trước mặt, ông ta thật sự sụp đổ.
Vừa định quay người bỏ chạy thì cảm giác được cơn ớn lạnh nơi sống lưng.
Quay người lại, Tiểu Hắc nhếch miệng, trong đôi mắt chó tròn xoe hiện ra vẻ nguy hiểm.
Không bao lâu sau, Tiểu Hắc nhảy ra khỏi người Bruce, bất mãn lắc đầu. Mà Bruce lúc này đã bị Tiểu Hắc đánh trọng thương thành một phế nhân.
Trên mặt đầy vết xước, gân tay gân chân toàn thân đều bị Tiểu Hắc cắn đứt, nằm liệt trên mặt đất như chó chết không thể động đậy...
Cộc cộc!
Từ xa có tiếng bước chân, Tiểu Hắc đứng trên sườn đồi, ngơ ngác nhìn về phía đó.
Bốn trăm ngàn binh sĩ của Hoa Hạ cùng với máy bay, xe tăng và xe bọc thép đang tiến về phía này.
Nó liếc nhìn Vương Anh đang năm trên mặt đất, do dự rồi nhanh chóng chạy về căn cứ quân E.
Chẳng mấy chốc, quân đội đã đi đến đây.
Người đứng đầu Vương Nhạc Hạo thốt lên một tiếng khi nhìn thấy cô gái nằm trên mặt đất, nhanh chóng chạy tới thăm dò.
“Bé hai... con..." "Mau đưa Vương tướng quân về chữa trị!"
Ôm lấy đứa con gái đầy thương tích, Vương Nhạc Hạo bi phẫn, lòng đau như cát.
Đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781805/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.