Tiểu Kha thò tay vào trong áo, chộp lấy rồi ném thẳng con chó về phía tên lửa đang phóng nhanh.
Bang! Tiếng nổ vang lên, một vật màu đen từ trên trời rơi xuống. Chính là con chó bị nổ cháy đen.
Tiểu Hắc vừa bị vụ nổ đánh thức, choáng váng đến mức suýt chút nữa tuyên bố đời chó kết thúc.
"Tiểu Hắc, bây giờ mày đã thành màu đen rồi, ha ha ha."
Tiểu Kha đi tới trước mặt nó, không nhịn được mà che miệng cười khúc khích.
Tiểu Hắc thổi ra một vòng khói, chật vật đứng dậy, tức giận nhìn chằm chằm cậu chủ nhỏ.
Tiểu Hắc: Gâu! Cậu là chó à?
Tiểu Kha vỗ nhẹ bụi đất trên người nó, nhướng mày cười nói.
"Tiểu Hắc, mày mau biến lớn đi, chở tao đi cứu chị gái."
Dù rất không tình nguyện nhưng nó không có sức lực để chống cự.
Cậu chủ nhỏ bây giờ có lẽ chỉ cần dùng một đầu ngón tay đã chọc chết được nó, vẫn nên tránh trêu chọc nó thì tốt hơn.
Năm mươi năm Hà Đông, năm mươi năm Hà Tây, đừng hòng ức hiếp anh chó nghèo!
Chờ sau này mình mạnh lên sẽ dùng hết sức giãm đạp cậu để báo thù!
Vừa nghĩ tới đây, thân thể Tiểu Hắc nhanh chóng bành trướng, chẳng mấy chốc đã to lớn như một con hổ.
Tiểu Kha xoay người ngồi lên Tiểu Hắc, cười toe toét, lộ ra cái miệng đầy răng trắng.
"Tiểu Hắc, xông lên!"
Một người một chó lao về phía căn cứ địch, toàn bộ đạn pháo và tên lửa của địch đều bị phi kiếm Kim Ô chặn lại.
Cách căn cứ chưa đầy trăm mét, phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781811/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.