Chiến trường hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng kêu la của thương binh.
Bất cứ nơi nào trên mặt đất đều có thể nhìn thấy cánh tay và cẳng chân bị đạn pháo bắn nát, cũng như những người bị thương nặng và đang hấp hối.
Cảnh tượng này khiến Tiểu Kha cảm thấy buồn nôn, choáng váng.
Mặc dù trước đây cậu đã từng giết khá nhiều kẻ xấu nhưng những cảnh tượng đó không quá kinh hoàng và đẫm máu như vậy.
Linh lực khắp cơ thể cậu đang lưu chuyển, cậu đè nén cảm giác khó chịu trong cơ thể lại, tiếp tục chạy về phía trước.
Nhất định phải cứu chị ra!
Nghĩ đến đây, ánh mắt của cậu càng trở nên kiên định.
Đầu của một chú chó con thò ra khỏi áo cậu và nhìn xung quanh. Cuối cùng Tiểu Hắc cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Những người khác đều mặc quân phục, còn cậu chủ nhỏ thì ăn mặc quá phô trương...
Trên đài cao, một nhóm quan viên cấp cao do Vương Nhạc Hạo dẫn đầu cẩn thận quan sát tình hình chiến đấu.
“Người thanh niên mặc áo choàng trắng đó là ai?” “Tại sao cậu ta không mặc quân phục?”
Phong Khiếu Thiên nãy giờ vẫn im lặng bỗng kinh ngạc chỉ về hướng đông nam.
Mọi người cũng tò mò nhìn theo bóng dáng đó.
Tiểu Kha đang chạy ở tiền tuyến, vừa chống đạn vừa quan sát bốn người đang chiến đấu với bốn vị tông sư ở phía xa.
Cậu không hề nhận ra rằng mình đang bị một nhóm người theo dõi.
Ba chiếc xe tăng địch gầm lên và lăn về phía trước, không để ý rằng một thanh niên mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781824/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.