Cũng may là, trực thăng của nhà họ Vương đều có hệ thống định vị, hiện tại ba người đang tiến gần hơn đến chỗ em trai.
Cô ấy không biết tại sao phi công lại đưa em trai đi về hướng Tây Bắc, cũng không biết em trai đang nghĩ cái gì.
Chờ đến khi gặp mặt sẽ biết được tất cả.
'Từ sáng sớm, toàn bộ binh lính trong quân khu đã khẩn trương tập trung tại quảng trường.
Vương Nhạc Hạo khoanh tay đi lên đài cao, lông mày kiếm lạnh lùng nhướng lên, ánh mắt quét qua 450 ngàn quân.
Phía sau ông, mười lăm vị tông sư đứng thành hai hàng, vẻ mặt của hơn mười vị quan chức cấp cao của quân khu đều trở nên nghiêm nghị.
“Mọi người!”
Giọng nói của Vương Nhạc Hạo được khuếch đại rõ ràng, lọt vào tai mọi người.
“Là đàn ông của Hoa Hạ, không sợ bị thương, không sợ chết!”
“Mọi người là quân nhân, đứng trên biên giới lãnh thổ Hoa Hạ, mỗi lần rút lui, chính là nhường một phần lãnh thổ của mình!”
“Nước mất nhà tan. Nước E tham vọng xâm lược Hoa Hạ, chúng ta phải làm sao đây!”
“Giết! Giết! Giết!” Hơn 400 ngàn binh lính vung tay gào lên.
Tiểu Lưu cũng có mặt trong đám người, do thiếu nhân lực nên bị điều động ra tiền tuyến.
Lời nói của Vương Nhạc Hạo dường như tiếp thêm động lực cho mọi người. Lúc này, máu trong người anh ta sôi sục, toàn thân hưng phấn. “Giận dựng tóc gáy. Đứng tựa lan can...”
Hơn 400 ngàn quân lính, do Vương Nhạc Hạo chỉ huy, đồng thanh đọc Mãn Giang Hồng.
Tiếng hét kinh thiên động địa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781830/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.