Sau khi bước ra khỏi cổng trường, nhìn con đường vắng bóng xe, Tiểu Kha thầm nghĩ có gì đó không ổn.
Bây giờ trên đường không có ô tô, chẳng lẽ phải ngự kiếm bay đi trước mặt mọi người sao?
Trong lúc còn đang suy nghĩ, cậu đột nhiên nghĩ đến chị Hiểu Hiểu đã lâu không gặp.
Cậu nhanh chóng lấy điện thoại di động trong túi ra, mở wechat và tìm thấy chị Hiểu Hiểu trong danh sách bạn bè của mình.
Tiểu Kha lập tức gọi điện cho cô ấy để giải thích tình hình. Một lúc sau, Lâm Hiểu Hiểu và cha Lâm lái xe đến trước mặt cậu. Cậu ngọt ngào gọi một tiếng “chị Hiểu Hiểu” rồi lên xe.
Trên đường đi, hai người nói chuyện cười đùa, cha Lâm hiền lành gần gũi trả lời Tiểu Kha.
Lâm Hiểu Hiểu nhấc điện thoại di động lên, ôm lấy cậu liên tục chụp mấy tấm hình.
Lúc cô ấy cười rộ lên, hai lúm đồng tiền trên má lõm sâu vào, trông rất đẹp mắt.
Tiểu Kha chui ra khỏi vòng tay của cô ấy, khuôn mặt đáng yêu đỏ bừng như táo chín.
Cậu chớp đôi mắt to trong veo, bĩu môi nói. “Chị Hiểu Hiểu, tại sao chị lại chụp nhiều ảnh với em như vậy?” Lâm Hiểu Hiểu che miệng cười, nhéo má cậu.
“Tiểu Kha bây giờ là người nổi tiếng rồi, không biết có bao nhiêu người muốn chụp ảnh cùng em, người khác nhìn thấy sẽ hâm mộ chị chết mất.”
Sau đó, cô ấy trực tiếp chọn vài bức ảnh rồi gửi vào nhóm bạn thân của mình.
Trong lúc nhất thời, tin nhắn trong nhóm bạn thân điên cuồng hiện lên, điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781837/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.