"Nó đã chết rồi sao?"
Vương Nhạc Hạo nghi ngờ đặt Tiểu Hắc xuống, lúc này, ông vừa vặn đối diện với ánh mắt khiếp sợ của mọi người.
"Tại sao mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy?"
Khóe miệng Vương Tư Kỳ giật giật, cô ấy chống đỡ lại cảm xúc muốn phàn nàn, dù sao thì đây cũng là cha của cô ấy.
Gâu~
Một tiếng sủa yếu ớt của chó con phát ra từ trên bàn.
Tiểu Hắc nâng cái đầu lông xù lên, giãy giụa muốn đứng lên.
Mọi người nhìn thấy bộ lông của cục bông nhỏ trắng như tuyết đó lóe ra ánh sáng trắng. Nhanh nhấ𝘵 𝘵ại ﹛ Т r U 𝑚 Т r u y ệ n.Vn ﹜
"Uầy, đáng yêu quá."
Vương Tư Kỳ bế Tiểu Hắc lên nhìn thật kỹ, sau đó lại thả nó xuống mặt đất.
Tiểu Kha hét lên một tiếng với Tiểu Hắc.
Sau khi nhận lệnh, còn chó vèo một cái sà vào vòng tay của Tiểu Kha.
"Đây thật sự là Tiểu Hắc sao?"
"Em chưa bao giờ nhìn thấy một con chó trưởng thành ngược bao giờ cả!"
"Xì ~ Đúng là rừng lớn, loại chó nào cũng có."
Mọi người trong nhà họ Vương đều bàn tán xôn xao, ngay cả dì Lam cũng trở nên sửng sốt đến mức không nói nên lời.
Tiểu Hắc: Này, này, không ngờ đúng không.
Tiểu Hắc trong lòng Tiểu Kha lộ ra một nụ cười của con người, hôm nay, nó không phải là một con chó bình thường nữa.
Vương Nhã Văn từ nhà vệ sinh đi ra, cô ấy cũng lập tức nhìn thấy con chó nhỏ trong ngực em trai mình.
"Em trai, đây là… Con của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781869/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.