Hai người Tiểu Kha trở lại lớp, đồ ăn vặt mà họ ôm trên tay khiến các bạn cùng lớp chảy nước miếng.
Tiểu Hổ và một số bạn cùng lớp khác vây quanh cậu, ánh nhìn đầy khao khát.
Cậu không chịu nổi những ánh mắt nóng bỏng này nên hào phóng lấy ra mấy gói que cay đưa cho mấy bạn.
Tiểu Hổ vui vẻ cầm lấy que cay, nhe hàm răng to trắng cười một cách ngây thơ.
Chỉ là cậu bé bị mất một chiếc răng cửa nên trông khá buồn cười.
"Cảm ơn anh Kha. Anh Kha thật tốt bụng. Từ nay về sau anh sẽ là đại ca của chúng em, em sẵn sàng vì đại ca mà lên thiên đường xuống địa ngục."
Tiểu Kha vội vàng ngắt lời bọn họ, cậu không thích cảm giác được tâng bốc.
Chẳng mấy chốc, chuông vào học buổi chiều lại vang lên.
Cửa phòng học bị đẩy ra, một người đàn ông có thân hình cân đối, làn da ngăm đen bước vào.
Thầy nào đây nhỉ, sao mình chưa từng gặp thầy bao giờ nhỉ?
Tiểu Kha nghi hoặc hỏi Đỗ Tử Mặc.
"Thầy ấy là giáo viên thể dục của chúng ta. Mỗi tuần đều có một tiết thể dục, nhưng hình như cậu vẫn chưa từng học tiết thể dục nào…"
Nghe vậy, cậu cũng biết nguyên nhân.
Trong hơn một tháng này, cậu mới đi học được sáu ngày.
Phần lớn thời gian đều bị chậm trễ, lại vô tình nghỉ tất cả các tiết thể dục…
Giáo viên thể dục bước lên bục giảng, giọng giảng bài to rõ.
"Xin chào các em, thầy là giáo viên thể dục của các em, Thái Quảng Khôn. Tiết này thầy sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781885/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.