Vì hai người đeo micro nên tiếng họ nói chuyện được phóng đại qua loa, vang vọng khắp quảng trường.
“Huhu, Tiểu Kha đáng thương ngoan quá.”
“Tôi không chịu nổi mọi người ạ… Đau lòng quá!”
“Người ức hiếp Tiểu Kha, à không, loại ức hiếp Tiểu Kha quả là súc sinh!”
“Sau này, tôi muốn bảo vệ Tiểu Kha, tôi muốn làm fan mẹ của Tiểu Kha!”
“Tiểu Kha chính là cục cưng của chúng ta, sau này chúng ta sẽ bảo vệ cậu bé!”
…
Vương Tâm Như mỉm cười, xoa đầu em trai.
Cô ấy đứng dậy, lau khô nước mắt, nói với đám đông:
“Tiểu Kha là em trai của Vương Tâm Như tôi!”
“Cậu bé là cục cưng của nhà họ Vương chúng tôi, nhất định chúng tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ cậu bé thật cẩn thận.”
Câu nói này chứa đựng đầy ẩn ý, vừa là tự cam đoan với chính mình, vừa là cảnh cáo người khác…
Vương Nhạc Nhạc thân mật nói với em trai:
“Hôm nay là sinh nhật của em, em đoán xem chị chuẩn bị quà gì cho em nào.”
“Ồ? Tiệc sinh nhật này là của em à?”
Câu hỏi ngây thơ của Tiểu Kha khiến mọi người đang khóc chợt bật cười.
Trong lòng mọi người thầm hét lên:
Bé cưng dễ thương ơi, tiệc này không phải của em thì là của ai?
Sau khi thấy chị gái gật đầu, Tiểu Kha giật mình ồ lên.
Hóa ra đây là tiệc sinh nhật của cậu, chẳng lẽ đây chính là niềm vui bất ngờ trong truyền thuyết hay sao?
Vương Tâm Như lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói:
“Mang ra đây đi!”
Mấy cô gái lễ tân bưng hộp quà từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781902/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.