“Vương… Vương Tâm Như! Nữ hoàng truyền hình điện ảnh Hoa Hạ, lượng fan hâm mộ lên tới 60 triệu người.”
“Nhạc Nhạc nhà chúng ta là nghệ sĩ dương cầm tầm cỡ quốc tế, là báu vật quốc gia, không ngờ cô ấy lại đến Ma Đô.”
“Vương Tâm Như đến đây thật kìa! Vợ ơi, I love you!”
“Tâm Như yêu dấu, xin hãy nhận lấy nụ hôn của anh, moa moa!”
“Vương Nhạc Nhạc, em là fan hâm mộ của chị, nhờ nghe bài hát của chị mà em thi đậu cấp ba đó!”
“Biến đi, đừng làm vấy bẩn nữ thần piano của bọn tôi, Nhạc Nhạc tuyệt nhất!”
…
Biển người điên cuồng reo hò, thậm chí có người kích động choáng váng ngất xỉu được đặt lên cáng cứu thương đưa ra khỏi quảng trường.
Vương Tâm Như mặc váy màu trắng, còn Vương Nhạc Nhạc mặc hán phục màu xanh lá.
Vẻ ngoài của hai người đều ngọt ngào, thanh tú nhưng phong thái lại khác xa nhau.
Vương Tâm Như ngọt ngào, thoát tục, mặc bộ váy trắng này vào trông như tiên nữ giáng trần.
Lại thêm nước da của cô ấy vốn trắng trẻo nên trông lại càng thoát tục hơn.
Vương Nhạc Nhạc luôn luôn đoan trang, nhã nhặn, trông rất dịu dàng, điềm tĩnh.
Mang tới cảm giác cô ấy là con gái cưng của một gia đình nhỏ.
Vương Nhạc Nhạc đứng dậy, bước tới bên cạnh Vương Tâm Như.
Tiếng hoan hô của đám đông không hề giảm bớt, càng ngày càng có nhiều người được cấp cứu khiêng ra khỏi quảng trường.
Vương Tâm Như nhìn Tiểu Kha đứng gần đó, không giấu nổi nụ cười.
Trong buổi tiệc long trọng này, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781907/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.