Trong khu chung cư, Vương Văn Nhã nhìn dòng chữ xiêu vẹo trên giấy, trong lòng hơi bất đắc dĩ. Cô ấy nhìn con số trên giấy hỏi: “Em trai, đây là số 4 hay số 9 thế?”
Tiểu Kha trả lời chắc nịch là số 4. Chẳng qua là Đỗ Tử Mặc viết chữ quá xấu, nên trông có vẻ giống số 9.
Vệ sĩ ở đằng sau đi theo hai người một cách ngay hàng thẳng lối. Đoàn người đi tới trước cửa một căn hộ theo địa chỉ.
Cốc cốc cốc.
Vương Văn Nhã gõ cửa, người mở cửa là mẹ của Đỗ Tử Mặc.
Vẻ mặt cô ấy mơ màng, dò hỏi: “Mọi người tìm ai thế?”
Tiểu Kha bước tới lên tiếng: “Chào dì xinh đẹp ạ! Cháu là bạn của Đỗ Tử Mặc, tên là Vương Tiểu Kha. Cháu đến tìm bạn ấy để chơi ạ.”
Nghe cậu nói đến tìm con trai mình, mẹ Đỗ đã nhiệt tình mời mọi người vào trong.
Hồi trước khi đưa con trai đi khai giảng cô ấy đã gặp Tiểu Kha rồi, cô ấy cũng rất thích cậu bé đáng yêu này. Vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện, miệng nhỏ lại ngọt ngây, khiến người khác rất yêu thích.
Hơn nữa hôm qua con trai cũng đã nói, ngày mai bạn học sẽ đón thằng bé đến bữa tiệc để chơi. Cô ấy còn tưởng con trai mình đang nói đùa.
Sau khi khách khứa đi vào, cô ấy dần trợn tròn mắt.
Vệ sĩ lần lượt đi vào. Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi đã có mười mấy người đứng trong phòng khách.
Các vệ sĩ đều mặc đồ vest, khí thế bức người.
Cha Đỗ nghe thấy tiếng động thì mặc bộ đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781919/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.