Tiểu Kha định bỏ đi thì bỗng quay lại nhìn Giang Nam chằm chằm.
"Này, anh… có thể nói cho tôi nghe võ giả là gì không?"
Biểu cảm tĩnh lặng như nước của Giang Nam cuối cùng cũng thay đổi.
AnhCậu ta cắn môi, vẻ mặt phức tạp rồi hỏi:
"Cậu nghe võ giả ở đâu vậy, sao tôi phải giải thích cho cậu?"
Tiểu Kha lật đật vận não suy nghĩ một lý do thích hợp.
"Cha tôi nói, ông ấy giảng cho tôi nghe nhiều lần nhưng tôi không nhớ, anh giải thích lại cho tôi đi."
Tiểu Kha kéo người cha của mình để làm lá chắn mà không hề đỏ mặt.
Bên trong biệt thự nhà họ Vương, mí mắt phải của Vương Nhạc Hạo bỗng nhiên giật một cái, cảm thấy có điềm gì đó không lành.
Người ta thường nói mí mắt trái giật là tài, mí mắt phải giật là họa, liệu đây có phải lời dự báo gần đây ông nên ở trong nhà không ra ngoài không?
…
Giang Nam nhìn Tiểu Kha với vẻ nghi hoặc.
Nhưng đáp lại là khuôn mặt hiền lành ngây thơ cùng nụ cười ngờ nghệch của cậu bé.
"Khụ khụ."
Giang Nam quan sát xung quanh, thấy không có ai thì bắt đầu giảng giải cho cậu:
"Võ giả là những người tu luyện võ công…"
…
Khi Giang Nam giảng xong, Tiểu Kha há miệng nhìn anh ta một lúc lâu.
"Vậy anh là… võ giả ngoại kình?"
Giang Nam gật đầu không phủ nhận, đồng thời ho nhẹ rồi nói thêm là võ giả ngoại kình đỉnh phong.
Trong doanh trại biên cương, anh ta là võ giả ngoại kình đỉnh phong trẻ tuổi nhất, rất nhanh sẽ thử đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781929/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.