Sau đó, tổ sư Nhàn Vân mất hết tu vi, lấy pháp khí lò luyện đan của mình để phong ấn đại yêu.
Tuy nhiên tổ sư đã tiêu hao hết tu vi, lại thêm vết thương nghiêm trọng, không lâu sau liền tọa hóa ở nơi đây.
Đại yêu cũng bị phong ấn tại phía sau núi, đồng thời không ai được phép lên núi.
Để tôn kính tổ sư, người dân đã đóng góp kinh phí xây dựng Nhàn Vân Đạo Quan, còn phía sau núi được đặt tên là núi Nhàn Vân.
Lão đạo sĩ thở dài, xả thân vì muôn dân mà đi về cõi tiên, tổ sư quả là bậc thánh nhân.
Nghe xong, Tiểu Kha cảm thấy vô cùng xúc động, như thể đã chứng kiến cảnh tượng một vị đạo trưởng tiêu dao tự tại đại chiến với xà yêu.
Cậu mở miệng hỏi:
"Vậy lò luyện đan của Nhàn Vân đạo trưởng nằm ở núi Nhàn Vân phải không?"
Lão đạo trưởng nhẹ nhàng lắc đầu.
Đây chỉ là những điều bí mật được lưu truyền qua nhiều đời tại đạo quan, không ai có thể chứng thực được.
Mọi người rời khỏi đạo quan, Tiểu Kha nhìn về phía ngọn núi lớn phía sau.
Núi Nhàn Vân rợp bóng cây um tùm, núi cao ngất ngưỡng như con rồng cuộn tròn, rất hiểm trở ít có người dám tùy tiện trèo lên.
Chú Phó nhắc nhở Tiểu Kha:
"Cậu chủ, chúng ta về nhà thôi, không nên lên núi Nhàn Vân, quá nguy hiểm."
Ánh mắt Tiểu Kha sáng quắc, cái lò luyện đan kia, cậu quyết phải chiếm lấy!
Trở về trang viên.
Hôm nay tâm trạng của chị bảy rất u uất, sau bữa tối đã về phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/781975/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.