Cố Bưu hiển nhiên vẫn đang cảm thấy áy náy về vấn đề lúc nãy, sắc mặt hơi ảm đạm.
Ông cụ Cố cố ý uống trà với các chị, trên mặt thoáng nét cười nhẹ.
"Tiểu Hạo thế nào rồi, có nói sẽ quay về không?"
Ông cụ Cố nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng hỏi.
"Biên cương của cha đang loạn lạc, ước chừng vẫn phải một khoảng thời gian nữa mới trở về được, bên chị hai cũng vậy."
Vương Tư Kỳ nở nụ cười nhẹ, giải thích với gia chủ nhà họ Cố.
Ông cụ Cố nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói:
"Cháu không nói với nó chuyện em trai đã được tìm về sao?"
"Không nói ạ, nếu cháu nói thì còn ai canh giữ biên cương nữa?"
"Ha ha ha..."
Sau một hồi nói chuyện, người nhà họ Vương mới tạm biệt ra về.
Cố Bưu, Cố Bình An đến tiễn khách, Cố Thiển Nguyệt cũng nắm tay cha đi theo.
Tiểu Kha và các chị đã lên xe.
Cố Bưu nhìn thấy ánh mắt thất vọng của con gái không ngừng liếc nhìn vào bên trong xe.
Ông ta không nhịn được chế giễu:
"Ha ha ha, tên nhóc nhà họ Vương câu hồn con gái của cha đi mất rồi, không nỡ để mọi người đi cơ đấy."
Cửa sổ xe chưa được đóng lại, những người trong xe đều nghe rõ ràng.
Vương Tư Kỳ đáp lại với chú Cố Bưu:
"Sau này bàn tính chuyện đính ước từ nhỏ cho hai đứa, thế là chú Bưu đã trở thành thông gia của nhà bọn cháu rồi, ha ha ha."
Tất nhiên, mọi người đều biết đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng Tiểu Kha lại tin là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-may-tu-tien/782020/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.