Sau nhiều lần xác nhận với quản lý an ninh, Ninh Chiết mới tin rằng anh ấy không trêu đùa mình.
Chỉ là anh thực sự không biết tại sao chủ tịch lại muốn gặp tên nhân viên bảo vệ nhỏ như mình.
Ngay cả nếu anh phạm sai lầm thì cũng không cần đến chủ tịch tự mình xử lý chứ?
Vả lại, anh nghe nói mấy năm trước chủ tịch bị đột quy nghiêm trọng, không chỉ bị liệt nửa người mà ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, nào có tâm tư xử lý anh!
Mang theo tràn đầy nghỉ hoặc trong lòng, Ninh Chiết nhanh chóng rời khỏi hiện trường xem mắt và bắt taxi đến bệnh viện Khanh Dưỡng.
Bệnh viện Khanh Dưỡng là một bệnh viện quý tộc chân chính, nằm ở Nam Giao.
Mặc dù được gọi là bệnh viện nhưng nó giống như một nơi điều dưỡng.
Nửa tiếng sau, Ninh Chiết cuối cùng cũng đến bệnh viện Khanh Dưỡng.
Vừa trả tiền xuống xe, Ninh Chiết đã hơi ngạc nhiên. Cái xe kia... giống như là xe của Tống Thanh Diên?
Lúc nãy nhìn xe của Tống Thanh Diên rời đi, anh vẫn có chút ấn tượng về biển số xe.
Đó cũng là một thói quen nghề nghiệp.
Là một nhân viên bảo vệ, mỗi ngày anh thấy rất nhiều xe ra vào công ty, từ đó anh nhạy cảm hơn với biển số xe.
Không phải trùng hợp vậy chứ? Trong lòng Ninh Chiết nghỉ ngờ, thử đi tới xem thử.
Ngay khi anh đến bên cạnh xe, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của Tống Thanh Diên.
Thật đúng là người phụ nữ này!
Chỉ là mới rời đi không lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/2003503/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.