“Các ngươi chạy đến phòng của ta, lục lọi phòng của ta, còn hỏi ta tại sao ta lại ở chỗ này?”
Giọng Vương Đằng lạnh lùng, ánh mắt đằng đằng sát khí.
Mạc Vân thoáng sững sờ rồi lập tức cười khẩy: “Vương Đằng, ngươi trở về đúng lúc lắm. Lúc trước, ngươi là thiên tài số một của Mạc gia, gia tộc ban thưởng cho ngươi rất nhiều tài nguyên, bảo vật, hơn nữa nghe nói ngươi cũng thường xuyên ra ngoài Đại Hoang lịch luyện, với thực lực của ngươi khi đó, chắc là cũng tìm được không ít linh thảo, thuốc báu, giờ ngươi đã không còn Thần Mạch Chí Tôn, trở thành một phế vật không thể tu hành, ngươi có giữ những thứ này lại cũng chẳng để làm gì, chỉ bằng giao nộp hết ra đây đi!”
“Đúng vậy, Vương Đằng, hiện tại ngươi chỉ là một tên phế vậy bị mất võ mạch, có giữ những tài nguyên tu luyện kia lại cũng vô dụng, thức thời thì mau giao hết tài nguyên tu luyện ra đây để đỡ phải nếm nỗi đau da thịt!”
“Vương Đằng, nể tình ngươi từng chỉ bảo cho bọn ta, nếu giờ ngươi chủ động giao những tài nguyên kia ra, bọn ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không,
hôm nay ngươi khó tránh khỏi bị thương gân động cốt!”
Vương Đằng hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh lùng, tháo túi trữ vật bên hông ra: “Đồ các ngươi muốn đều ở trong chiếc túi này, có gan thì tới mà lấy!”
“Túi trữ vật!”
“Bảo bối tốt, thiếu gia chỉ trưởng của Mạc gia ta cũng không có tư cách có nó, tên phế vật nhà ngươi không hổ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/2003507/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.