Tô Lan Nhược hoảng loạn hét lớn một tiếng.
"Ai giả bộ rồi hả? Ninh Chiết hừ một tiếng lạnh lùng: “Tôi cũng có át chủ bài đấy!”
" Át chủ bài sao?"
Tô Minh Thành lấy lại bình tĩnh, nghỉ ngờ nhìn Ninh Chiết.
Ninh Chiết gật đầu: “Tống Thanh Diên còn nợ tôi một ân tình”
"Ai cơ?"
“Quỷ túc chiến tướng Tống Thanh Diên sao?”
Tô Minh Thành và con gái đồng thời kêu lên, khó có thể tin nhìn Ninh Chiết.
Danh tiếng của Tống Thanh Diên bọn họ đương nhiên biết.
Nhưng đại nhân vật như Tống Thanh Diên sao có thể nợ Ninh Chiết một ân tình được?
Ninh chiết gật đầu.
Nhận được câu trả lời khẳng định của Ninh Chiết, hai cha con đều sửng sốt.
Quỷ túc chiến tướng Tống Thanh Diên!
Cô... Thật sự nợ Ninh Chiết một ân tình sao?
Chẳng lẽ đây chính là chỗ mà Ninh Chiết dựa vào sao?
Nếu điều này là sự thật thì đây đúng là át chủ bài đót
"Cậu nói láo!"
"Triệu Thục Viện tức giận mắng Ninh Chiết: "Cậu không đi mà tự soi gương xem, Tống Thanh Diên sẽ nợ cậu ân tình sao hả?"
"Mẹ im đi!" Tô Minh Thành trừng mắt nhìn Triệu
Thục Viện, vội vàng hỏi Ninh Chiết: "Cậu nói thật sao? Nhân vật lớn như Tống Thanh Diên sao lại nợ cậu ân tình vậy chứ?"
Ninh Chiết lác đầu cười khổ: "Không phải chuyện vinh quang gì, tốt nhất tôi nên gọi điện cho Tống Thanh Diên trước đã”
Nói xong, Ninh Chiết lấy điện thoại di động ra.
Bên Tôn gia không thể trông cậy được rồi.
Chỉ có thể sử dụng át chủ bài thôi.
Chết tiệt, chuyện này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/2003545/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.