Phó tổng?
Ninh Chiết hơi sững sờ, vội vàng lắc đầu từ chối: “Tôi rất cảm kích lòng tốt của Hậu gia, nhưng...
“Ninh tiên sinh cứ gọi tên là lão Diệp được rồi” Diệp Khinh Hậu liên tục xua tay.
"..... ” Ninh Chiết hơi ngẩn ra, lắc đầu nói: "Tôi vẫn nên gọi ông là Diệp tiên sinh đi! Tôi nhận ý tốt của Diệp tiên sinh, nhưng tôi không làm phó tổng được đâu!"
Tất nhiên anh cũng muốn làm phó tổng.
Nhưng anh không năng lực này đâu!
Diêu Chấn Hải hiểu sai ý của Ninh Chiết, vội vàng nói:"Nếu Ninh tiên sinh cảm thấy chức vụ phó tổng quá thấp, tôi có thể để vị trí này của tôi..."
“Tôi thực sự không thể làm được!"
Ninh Chiết cười khổ nói: "Nói thật với mọi người, vài năm trước tôi rơi xuống biển mất trí nhớ, không nhớ rõ chuyện trước kia, trước kia có lẽ tôi có hiểu chút y thuật hoặc là cổ thuật, nhưng bây giờ không hiểu cái gì cả..."
Nghe những lời nói của Ninh Chiết, trong mắt Diệp Khinh Hậu hiện lên một tỉa giác ngộ.
Tuy nhiên, đối với ông ấy việc Ninh Chiết có mất trí nhớ hay không cũng không thành vấn đề.
Nếu ngay cả mất trí nhớ mà Ninh Chiết đã lợi hại như thế, còn phải nói đến việc khôi phục trí nhớ sao?
Người như thế, hiện tại không kết giao, còn đợi tới khi nào?
Nghĩ tới đây, Diệp Khinh Hậu cười nói: "Nếu Ninh liên sinh không chê, cũng có thể làm đội trưởng đội an ninh công ty của lão Diêu”
"Này....." Ninh Chiết nghĩ nghĩ: "Như vậy thì được."
Anh tin rằng mình vẫn có thể đảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/2003561/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.