Tô Lan Nhược an ủi một lúc thì cơn giận của Tôn Vân Thạch mới dịu đi một chút
Tuy nhiên, trong lòng Tôn Vân Thạch đã quyết định rồi, nhất định phải khiến Ninh Chiết mất chén cơm này!
Trước đó Tôn Vân Thạch và Tô Lan Nhược đi cùng nhau, xe cũng để ở nhà họ Tô, cho nên lúc về đương nhiên anh ta sẽ đi với Tô Lan Nhược về nhà họ Tô.
Ngay khi trở về nhà, Tô Lan Nhược nói với người rong nhà rằng mình đã thành công ký hợp đõng với công ty của Diêu Chấn Hải.,
"Ký được rồi?"
Tô Minh Thành ngạc nhiên nhận lấy bản hợp. đồng từ tay Tô Lan Nhược, sau khi nhìn thoáng qua, Tô Minh Thành lại càng ngạc nhiên hơn:
"Sao lại nhanh như vậy? Hơn nữa, giá vận chuyển cũng được xem là bình thường!"
“Chuyện này may mà có Tôn thiếu ạ” Tô Lan Nhược cảm kích nói: “Diêu tổng là bạn của cha Tôn thiếu, chắc hắn ông ấy nế mặt Tôn thiếu nên mới sảng khoái ký như vậy."
Lúc này, Ninh Chiết, người vẫn đang làm việc trong công ty lại hắt hơi một cái
Anh không biết mình bằng cách nào đó đã giúp Tôn Vân Thạch chiếm lợi.
Trong lòng Tôn Vân Thạch cảm thấy có chút kiêu ngạo, phất phất tay, giả vờ khiêm tốn nói:
“Lan Nhược, đừng nhắc tới chuyện nhỏ này! Nói ra thật xấu hổ, hôm qua Bạch Tứ Gia đến gây rắc rối cho mọi người, cháu thậm chí còn không giúp đỡ được.”
“Chuyện này sao trách cháu được!” Triệu Thục Viện liên tục lắc đầu: "Trước đó Bạch Tứ Gia đã nể mặt cha cháu một lần, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/2003565/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.