Sau khi tan làm, Diêu Chấn Hải đưa Ninh Chiết đến biệt thự không dùng của Diệp Khinh Hậu.
Đây là biệt thự tự xây, không giống như những khu biệt thự khác, có nhân viên bảo vệ chuyên dụng.
Hơn nữa, Diệp Khinh Hậu rất ít khi sống ở đây, cho nên mới cần người trông coi, miễn cho việc đồ vật bên trong bị người lấy sạch cũng không biết.
Lúc trước Diệp Khinh Hậu đã phái hai người canh giữ biệt thự.
Thậm chí còn có người chịu trách nhiệm chăm sóc, dọn dẹp sân trước và sân sau.
Tuy nhiên, bây giờ đã có Ninh Chiết nên những người đó đã bị Diệp Khinh Hậu điều đi nơi khác.
Mọi thứ ở đây đều tốt chỉ có điều vị trí hơi lệch một chút, muốn ra ngoài mua mì tôm cũng phải đi bộ hai mươi phút.
Cũng không khó lý giải tại sao Diêu Chấn Hải lại cho anh một tài xế.
Ở đây, không có xe thật đúng là bất tiện.
Sau khi tiễn Diêu Chấn Hải đi, Ninh Chiết đi vòng quanh biệt thự từ trong ra ngoài.
Biệt thự vốn đã rất rộng, cộng thêm sân trước và sân sau, Ninh Chiết mất gần hai mươi phút mới dạo xong.
"Đúng là mẹ nó thật xa xi!"
Ninh Chiết ngồi trong sân, nhìn căn biệt thự sang trọng này, trong lòng không khỏi cảm thấy bùi ngủi không nguôi
Biệt thự sang trọng như vậy mà Diệp Khinh Hậu lại hiếm khi đến sinh sống.
Thực sự không cách nào tưởng tượng bây giờ được Diệp Khinh Hậu sống xa hoa như thế nào.
Ngay lúc Ninh Chiết còn đang bùi ngùi, TriệuThục Viện đột nhiên gọi đến.
“Tên vô dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/2003567/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.