Hay trời sinh anh đã có thần kinh thô?
Nếu không, làm sao anh thậm chí không có một chút sợ hãi nào sau khi giết ai đớ?
Nhìn bóng lưng nhanh chóng biến mất của Ninh Chiết, Phượng Mị không khỏi thầm tò mò.
Rõ ràng là một người đàn ông mạnh mẽ, tại sao phải giả vờ không biết gì?
Anh làm như vậy, đến cùng là có mục đích gì?
Người được Phượng Mị gọi đến rất chuyên nghiệp, nhanh chóng thu dọn thi thể, ngay cả vết máu ở hiện trường cũng được dọn dẹp rất cẩn thận.
Sau khi để lại vài người dọn dẹp hiện trường, Phượng Mị kêu người đưa mình đến chỗ Diệp Khinh Hậu.
Nghe Phượng Mị báo cáo xong, Diệp Khinh Hậu không khỏi cau mày
Im lặng suy tư một lát, Diệp Khinh Hậu ngước mắt lên nhìn Phượng Mị: “Cô nghĩ ngờ ai?"
Ánh mắt Phượng Mị khẽ động, khẽ thở dài
“Trong lòng Hầu gia không phải đã có đáp án rồi sao?”
“Xem ra chúng ta cùng có chung đáp án!”
Diệp Khinh Hậu nhẹ nhàng thở dài: “Xem ra họ vẫn không yên lòng về tôi!”
Phượng Mị hơi cúi đầu, lại cau mày nói: "Nhưng điều tôi không hiểu là mục đích họ bắt tôi là gì?”
“Có lẽ muốn biết tình hình cụ thể của tôi thông qua cô” Diệp Khinh Hậu suy nghĩ một hồi, sau đó nói:
“Tôi sẽ suy nghĩ chuyện này sau, cô nói cho tôi biết quá trình Ninh Chiết giết hai người đó đi”
“Chuyện này...”
Nói đến đây, Phượng Mị đột nhiên có vẻ ngại ngùng, lắc đầu nói: “Tôi không nhìn rõ."
“Không nhìn rõ?”
Diệp Khinh Hậu và Thất Cân đồng thời kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/2003570/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.