Nửa giờ sau, Ninh Chiết bắt taxi đi tới bệnh viện Khang Dưỡng.
Lúc này, cả nhà Tô Minh Thành và Tô Minh Nghĩa đã đợi sẵn ở đó.
"Không ngờ thằng chồng bảo vệ của chị cũng cao giá thật đấy! Dám để cá đám người chúng ta phải chờ một mình anh ta đến."
Ninh Chiết vừa xuống xe liền nghe Tô Thanh Y bất mãn phàn nàn với Tô Lan Nhược.
"Đúng vậy!" Tô Minh Nghĩa gật đầu: "Anh à, sau này anh phải dạy bảo con rể lại đó! Người vô dụng mà còn thích làm mấy trò sĩ diện! Câu ta thật sự nghĩ chiến tướng Tống còn nợ ân tình của cậu ta à!"
Nghe cha con Tô Minh Nghĩa nói vậy, sắc mặt "Triệu Thục Viện nhất thời tối săm xuống, tức giận nhìn Ninh Chiết.
Nhưng mà bà còn chưa kịp chửi rủa đã bị Tô Minh Thành trừng mắt chặn lại
.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.
Truyện nhanh hơn cả mấy chục chương.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
"Im đi!" Tô Minh Thành không thèm nhiều lời với bọn họ, ông bình tĩnh nhắc nhở: “Để tôi nhắc các người nhớ, chúng ta sắp đi gặp lão gia tử đấy! Tôi lên tiếng bảo ông ấy đánh các người, chưa chắc gì ông ấy sẽ đánh nhưng chỉ căn Ninh Chiết nói một tiếng thôi, dù có liều hết nửa cái mạng già, ông ấy vẫn phải đánh các người một trận đó!"
Nghe Tô Minh Thành nói xong, mấy người có mặt lập tức cứng lại, sau đó không nói thêm gì nữa.
Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/2003573/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.