Mới đi không bao xa thì trong lòng anh lại đột nhiên sinh ra một cảm giác khác thường.
Đó là một cảm giác như có gai ở sau lưng, giống như đang bị người ta giám thị.
Ninh Chiết hơi híp mắt lại rồi đột nhiên quay đầu.
Nhưng anh không thấy bóng dáng ai ở sau lưng cả.
“Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều rồi?"
Ninh Chiết cẩn thận quan sát sau lưng một vòng, sau khi xác định không có ai thì mới bước đi lần nữa.
Nhìn Ninh Chiết đi xa, hai người trong bóng tối không khỏi läc đầu cười khổ.
Tốc độ Ninh Chiết thức tỉnh còn nhanh hơn bọn họ dự đoán nhiều.
Dựa theo tiến độ hiện tại thì chỉ sợ thêm mười ngày nữa là anh sẽ hoàn toàn thức tỉnh.
Trên đường đi, Ninh Chiết vẫn luôn nhớ lại cảnh tượng trong mộng.
Lúc anh vào công ty cũng vừa lúc đến giờ làm việc.
“Anh Ninh, chào buổi sáng!”
"Oa, anh Ninh, mới một đêm không gặp mà sao anh đẹp trai lên vậy?"
“Không phải đẹp trai lên, mà trở nên có khí chất hơn!"
"Đúng đấy, đúng thế rồi..."
Vừa vào công ty thì mấy anh em cấp dưới đã nhiệt tình chào hỏi anh.
Nghe họ nói vậy, Ninh Chiết không khỏi kinh ngạc bật cười.
Công phu nịnh nợt của đám chết tiệt này lại tăng mạnh!
Nói tào lao với bọn họ vài câu xong, Ninh Chiết cũng bắt đầu công việc của mình.
Mặc kệ trước kia mình là ai, nhưng bây giờ anh là đội trưởng bảo vệ ở nơi này, điều đầu tiên cần làm là hoàn thành trách nhiệm của mình.
Thời gian một ngày trôi qua rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/2003582/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.