Không mặc đồ bảo hộ?
Mọi người kinh ngạc nhìn Ninh Chiết.
Thắng này tự tin hay là ngông cưỡng quá mức vậy?
Hạng mục thi đấu này nếu không mặc đồ bảo hộ, cho dù đầu thương đã được bọc vải dày kín thì lực va chạm kia cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được!
Nếu như bị thương đâm trúng, không gãy tay gãy. chân thì cũng đi tong mấy cái xương sườn.
Thạch Viễn nghiến răng nghiến lợi nhìn Ninh Chiết, hai mắt gần như phun ra lửa.
Cái thằng này đã nói nó không mặc đồ bảo hộ, nếu hẳn còn không dám đấu vậy thì còn mặt mũi nào mà nhìn người khác!
“Được! Để ông đây nhìn coi mày mạnh cỡ nào!"
Sau một hồi hai bên giao chiến võ mồm, Thạch 'Viễn cuối cùng vẫn phải đồng ý đấu tiếp, hắn hung tợn quát khẽ: "Mày tốt nhất nên cầu nguyện đừng để bị ông đây đâm trúng người!"
Ninh Chiết gật đầu cười: "Đúng rồi, đây mới là Thạch thiếu chứ! Hổ làm sao mà sinh ra khuyển tử. được! Câu thành ngữ này là để khen ngợi Thạch thiếu đó!"
Nói xong, Ninh Chiết thật sự cởi hết đồ bảo hộ. đang mặc trên người xuống.
Bạch Phi vốn định khuyên bảo, nhưng do dự một phen, quyết định không mở miệng.
Anh cũng nhìn ra Ninh Chiết đang muốn thẳng tiền.
Nếu anh dám khuyên bảo, Thạch Viễn lại mượn cớ đó mà không đấu nữa. Ninh Chiết nhất định sẽ trút giận lên đầu anh! Cho anh nhập viện lần nữa luôn!
“Thạch thiếu, xử lý thẳng đó đi!"
“Dám khiêu khích Thạch thiếu, vậy cho nó nhập viện!"
“Thạch thiếu, cố lên!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34441/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.