Rất nhanh, Bạch Phi đã nói ra mục đích của mình.
Bạch Phi muốn mời Ninh Chiết buổi chiều cùng đi cưỡi ngựa.
"Cưỡi... ngựa?"
Khoé môi Bạch Chiết hơi giật, vẻ mặt kỳ quái nhìn Bạch Phi: "Bạch thiếu chắc chắn là chỉ đi cưỡi ngựa??”
Ninh Chiết cố ý nhấn mạnh từ “ngựa”.
"Tên này nói “ngựa”, sẽ không phải là cái mà anh. nghĩ đâu ha? Cái chuyện người lớn khó nói ấy..?
Bạch Phi vừa nghe vậy là biết ngay Ninh Chiết đang có xu hướng nghĩ lệch lạc, vội vàng lắc đầu gi thích: "Thật sự chỉ là cưỡi ngựa thôi! Không có ý gì khác mà!"
“Bạch thiếu, anh thấy tôi giống người biết cưỡi ngựa hả?” Ninh Chiết hơi cạn lời nhìn Bạch Phi: "Anh. định để tôi ngã ngựa chết đúng không?”
Con hàng này ân cần có hơi quá rồi đó!
Muốn không hoài nghỉ tâm tư kín đáo của anh ta cũng khó.
Bạch Phi liên tục lắc đầu, giải thích đi giải thích lại là anh chỉ muốn mời Ninh Chiết cùng đi cưỡi ngựa cho thoải mái, tuyệt đối không có ý đồ xấu xa nào.
Ninh Chiết bán tín bán nghĩ, anh do dự một hồi rõi vẫn đáp ứng.
Thôi cứ đi đi vậy!
Không vào hang cọp làm sao được bắt được cọp con?
Anh muốn xem thử Bạch Phi rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì?
Nếu như Bạch Phi thật sự chỉ đơn giản là mời anh cùng cưỡi ngựa ngắm cảnh, anh cũng có thể thuận tiện đi mở mang kiến thức.
Mấy ai cưỡng lại được sức hấp dẫn của việc cưỡi ngựa phi nước đại trên thảo nguyên chứ?'
Rất nhanh, Ninh Chiết đã theo Bạch Phi rời đi.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34445/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.