Bạch Phi đã đặt bàn trong phòng riêng của Trân Tu phường.
Phòng lớn xa hoa như vậy, chỉ có hai thằng đàn ông bọn họ.
Hoàn toàn không có sát thủ mai phục các loại như Ninh Chiết tưởng tượng.
Đến lúc này thì Ninh Chiết cũng chịu rồi, không biết được Bạch Phi tốn công sức làm thẻ hội hộ việc làm ăn của anh, lại còn bỏ tiền mời anh đi ăn hoành tráng thế này với mục đích gì.
Không muốn rối rằm thêm nên Ninh Chiết quyết định hỏi thắng:
“Bạch thiếu, chúng ta cũng đừng lòng vòng nữa, cuối cùng là anh muốn làm gì?”
“Em... em không có làm gì cả mà!”
Bạch Phi vẻ mặt vô tội:" Em chỉ muốn cùng anh làm bạn!”.
Ninh Chiết kinh ngạc, hoài nghỉ nhìn Bạch Phi: "Tôi hỏi cái này anh nói thật đi, bộ chị Phượng nói gì với anh hả?"
Chẳng lẽ Phượng Mị đem chuyện anh giết Đồ Tể nói cho thằng cha này biết?
Không lẽ Bạch Phí sợ anh giết anh ta nên bắt đầu thay đối thái độ?
Nhưng mà, bà chủ Phượng vốn đâu có mắc chứng nhiều chuyện, chuyện nghiêm trọng vậy chắc cô cũng không nói hớ đâu? Mà lỡ có nói hớ đi nữa thì đã sớm báo với anh một tiếng!
Hả? Anh Ninh muốn chị Phượng nói gì với em?”
Bạch Phi mờ mịt nhìn Ninh Chiết, lắc đầu nói: "Mấy ngày trước em đều nằm viện, ngày hôm qua vừa mới xuất viện về nhà thôi, mấy ngày nay cái bóng của chị Phượng em còn không thấy qua ấy chứ!”
Ninh Chiết càng thêm nghỉ hoặc: "Vậy thái độ của Bạch thiếu với tôi sao đột nhiên thay đổi 180
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34459/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.