Chết tiệt!
Ninh Chiết ngạc nhiên nhìn hộp cơm trong tay Tô Thanh Y.
Thì ra cô ấy mua cơm hộp là có ý này?
Cô nàng này thưần túy là muốn thúc đẩy Ninh Chiết càng thêm ghê tởm bà mẹ vợ của anh đây mà!
“Tô Thanh Y, cô đừng có ở đây mà ám chỉ người này người kia nữa đi!"
"Triệu Thục Viện giận dữ quát: "Cô cho rắng việc trả thù của Tân gia, sẽ không có phần của cô hả?"
“Đó là chuyện của tôi! Nhưng tôi không sợt" Tô Thanh Y không thèm để ý cười cười.
Tô Lan Nhược gấp đến độ mắt đỏ bừng, căn bản không có ý định làm người hòa giải, vừa tức vừa gấp mở lời trách móc Tô Thanh Y: "Lúc Tân Trang định dời mộ lão thái thái, sao cô không gọi điện thoại nói với chúng tôi một tiếng?!"
Nếu bọn họ đi, chắc chắn sẽ không để Ninh Chiết làm loạn!
“Gọi điện thoại cho nhà chị có giúp ích gì không?"
Tô Thanh Y hữ nhẹ nói: "Cả nhà chị tới, ngoại trừ cầu xin hết người này đến người khác, còn có thể làm gì? Chị cho rằng Tân Trang sẽ thấy chị đáng thương nên rủ lòng thương xót? Hay thấy chị xinh đẹp, vì muốn lấy lòng chị nên buông tha mảnh đất đó?”
“Tôi... " Tô Lan Nhược hơi nghẹn ngào, trong nháy mắt không nói nên lời.
Tô Thanh Y nói là sự thật.
Bọn họ đi, chỉ có ăn nói khép nép cầu xin.
Những thứ khác, cái gì cũng không làm được.
“Mau gọi điện thoại cho Tần thiếu đi”
"Triệu Thục Viện nằm lấy tay con gái mình, lo lắng vội la lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34477/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.