Tiểu Thanh Sơn.
Tô Thanh Y đang dang rộng hai tay bảo vệ trước. mộ bà nội.
Trước mặt cô, là xe cẩu lớn đang nâng cao càng xúc đất.
Tô Thanh Y trong lòng sợ muốn chết, nhưng lại cố chấp hét lớn: Các người muốn xúc mộ lão thái thái, ngon thì xúc cả tôi luôn đi"
Cô muốn lùi bước, nhưng không thể.
Cô mà lùi, mộ lão thái thái liền không giữ được.
Mắt thấy Tô Thanh Y sống chết không lùi bước, tài xế máy xúc lập tức ném ánh dò hỏi ý kiến Tân Trang.
Tân Trang nằm ở trên ghế xếp di động, bên cạnh còn có người cầm ô che nẵng cho hẳn.
Mà những doanh nhân giàu có ở Giang Châu đứng phía sau hắn, trên đầu bị hun nóng vì ánh mặt trời chiếu vào nhưng không một ai dám che ô.
Che nắng, đó là đặc quyền của Tần thiếu.
Họ chưa xứng đáng.
May mắn được gặp Tân thiếu đã là vinh hạnh của bọn họ rồi.
Coi như là đội mặt trời chói chang, phơi nắng một chút, cũng không hề hấn gì hết.
“Dù sao nhân vật chính ngày hôm nay còn chưa tới, mọi người chịu khó đợi thêm một chút đi!"
Tân Trang vẫy vẫy tay với người bên cạnh, người nọ lập tức bảo tài xế máy xúc dừng lại.
Tài xế máy xúc như được ân xá, Tô Thanh Y cũng thở phào nhẹ nhõm.
Một lát sau, Tông Phổ mang theo Tôn Vân Thạch. hôn mê chạy tới.
“Thằng này là Tôn Vân Thạch?”
Tần Trang hơi giương mắt, nhàn nhạt hỏi.
Tông Phổ gật đầu.
Một phú thương Giang Châu phía sau Tần Trang cũng gật đầu xác nhận:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34487/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.