Ninh Chiết nhún nhún vai: "Nếu biết được mục đích của hẳn thì nhớ nói tôi biết một tiếng, nếu hẳn nhắm vào tôi mà đến thì tôi cũng phải chuẩn bị một chút."
"Cái này là đương nhiên rồi” Phượng Mị nhẹ nhàng gật đầu: "Vẽ tin tức cùng hướng đi của Tần trang, tôi sẽ đồng thời báo cáo với anh và Hầu gia.
"Đừng, đừng!” Ninh Chiết liên tục xua tay: “Chỉ cần hắn không tìm tôi gây phiền toái, cô cũng không cần nói với tôi chuyện của tên đó đâu”
Còn báo cáo?
Cô ấy báo cáo với mình vì cái gì chứ, để làm gì?
Anh quan tâm Tần Trang làm chó gì? Sao anh phải để tâm đ ến tên đó đang làm gì? Đi đâu?
Anh chỉ cần biết Tần Trang có phải hướng về phía anh hay không là được!
"Được rồi!"
Phượng Mị nhẹ nhàng gật đầu.
Nói xong chuyện của bọn họ, Phượng Mị lúc này mới cùng Tô Thanh Y tán gẫu chuyện của nàng.
Tô Thanh Y cũng không ngu ngốc đến mức cứ chăm chăm đi tìm ngành nghề kinh doanh gì đó lãi kếch sù như cô nói Ninh Chiết trừ phi cô nghe theo anh, đi cướp ngân hàng thật. Cô chỉ là muốn tìm cái gì đó có thể đầu tư, có thế tự mình kinh doanh, chỉ cần có tiềm năng lợi nhuận là được, ngành nghề nào đó khiến cô thực sự hứng thú, say mê.
Phượng Mị là cánh tay phải của Diệp Khinh Hậu, đối với chuyện trên thương trường quen thuộc như sân sau nhà cô vậy, cũng có những kiến thức độc đáo riêng do cô tự mình đúc kết
Hai người trò chuyện cũng võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34498/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.