Trong lòng Ninh Chiết yên lặng thở dài một tiếng, cố nén cảm giác buồn nôn mà cẩn thận nhìn chằm chằm nửa bên mặt mưng mũ của Hạ Thỉ Dao.
Nhìn một hồi trong đầu Ninh Chiết bỗng xuất hiện chút kí ức.
Chuyện này lại k1ch thích mình nhớ đến trí nhớ trước kia sao?
Ninh Chiết thăm vui mừng, vội vàng cẩn thận nhìn chăm châm nửa bên mặt kinh khủng của Hạ Thi Dao, cũng cố gắng dứt bỏ tạp niệm trong đầu, hi vọng mình có thể xuất hiện càng nhiều ký ức.
Quả nhiên, khi Ninh Chiết dần dần dứt bỏ tạp niệm thì càng nhiều mảnh kí ức tràn vào trong đầu anh, nhưng tất cả đều liên quan tới Quỷ Diện Độc Hoả Sang này.
"Bị dọa sợ đúng không?"
Lúc Ninh Chiết từ từ sắp xếp những mảnh kí ức trong đầu thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói không hài hòa.
Ký ức của Ninh Chiết bị giọng nói này cắt ngang nên lập tức không vui nhìn về phía Mã Lương Xuân: “Ông không nói lời nào cũng không ai nghĩ ông câm đâu!"
Nghe Ninh Chiết nói vậy, mặt Mã Lương Xuân lập tức xụ xuống.
Ông ta là danh y của Yến Kinh, còn là Thái Đẩu Trung y, có hậu bối nào gặp ông ta không cung kính chào hỏi?
Hiện tại Ninh Chiết dám nói chuyện với ông ta như thế sao?
Mã Lương Xuân hừ lạnh một tiếng, đen mặt nhìn về phía Bồ Vấn Kinh:" Sư đệ, hậu sinh cậu dẫn tới không hiểu lễ phép gì cả!"
"Sư huynh, hình như là anh mạo phạm trước mà?”
Bồ Vấn Kinh mỉm cười rồi hỏi ngược lại: "Nếu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34505/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.