Khi Tô Thanh Y tìm được Ninh Chiết ở chợ đêm, Ninh Chiết đã xử lý nhanh gọn bữa tối của mình, ăn uống no đủ.
“Vậy em ăn trước đi, tôi đi đây.”
Thấy Tô Thanh Y đã đến, Ninh Chiết cũng đứng dậy, chuẩn bị về nhà.
“Sao anh phải vội vàng như vậy?" Tô Thanh Y gọi Ninh Chiết lại, bất mãn nói: Lúc anh đi cũng không biết đợi em, hại em đi xa như vậy, anh phải thấy có lỗi chứ.”
Ninh Chiết xấu hổ cười cười: "Tôi nghĩ hai chị em. em có chuyện cần bàn sẽ lâu”
“Bàn cái con khỉ!" Tô Thanh Y hừ nhẹ một tiếng, tức tối nói: "Em và Tô Lan Nhược cãi nhau đấy.”
“Đang yên đang lành, sao lại cãi nhau?” Ninh Chiết kinh ngạc.
Tô Thanh Y bĩu môi, rất là bất bình mách với Ninh Chiết: Ai bảo cô ta nói xấu em?”
Nói xong, Tô Thanh Y phụng phịu kể lại chuyện Tô Lan Nhược nghĩ cô có mối quan hệ không đứng đản với Dương Nguyên Võ.
Biết được chuyện này, Ninh Chiết nhất thời dở khóc dỡ cười.
Trí tưởng tượng của Tô Lan Nhược ngày càng bay cao bay xa phết, khó thế mà cũng nghĩ được cơ đấy.
Dương Nguyên Võ lần này có thể xem như là năm không cũng dính đạn đúng không?
Ninh Chiết thầm thở dài trong lòng, ngoài mặt khuyên nhủ:" Tôi đoán không sai thì chắc là họ Tôn kia rảnh rỗi không có gì làm nên đi thêu dệt dựng chuyện trước mặt chị họ em đấy.”
“Anh... anh còn thay cô ta giải thích hả?" Tô Thanh Y trợn tròn mắt, vẻ mặt bất mãn.
“Không hề” Ninh Chiết lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34510/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.