Nếu để cô ta nắm bắt được,Tô Thanh Y nhất định sẽ nghĩ biện pháp đoạt lấy quyền lực của cô!
"Lan Nhược, sao con lại đứng ngoài đường phát danh thiếp thế này?"
Lý Lan cười híp mắt đi lên phía trước: "Con dù sao cũng là đại mỹ nhân nổi tiếng của Giang Châu cơ mà, còn là tổng giám đốc của Tô thị, con làm thế này thì hạ thấp giá trị của con quá rồi, không phải sao?”
Tô Lan Nhược cười nhạt: "Con người ấy mà, về cơ bản cũng như nhau cả, nên sống giống như hoa vậy, vừa có thể sinh trưởng ngược dưới nước, cũng có thể nở hoa bên trên. Hơn nữa xem tình hình thì đâu phải chỉ có mình tôi đến?"
Lý Lan vẻ mặt đắc ý từ trong tay Tô Thanh Y rút ra một tấm thiệp mời: Con đang nói chúng ta sao? Quên nói với con là chúng ta có thiệp mời đấy!"
Nói xong, Lý Lan còn cầm thiệp mời quơ quơ trước mặt Tô Lan Nhược.
Nhìn thấy thiệp mời trong tay Lý Lan, nụ cười trên mặt Tô Lan Nhược trở nên cứng ngắc.
Tôn Vân Thạch không tin là thật, buồn cười nói: "Bớt cầm đồ giả ở đây ra oai đi?"
Tô Thanh Y khinh thường hừ nhẹ: "Bọn tôi không mời, mà còn nhận hẳn bốn tấm đó
Tôn Vân Thạch cười to: "Nhiều người quyền cao chức trọng cả gia đình cũng chỉ nhận được một tấm thiệp. Lấy mặt mũi của mấy người mà đòi nhận những bốn tấm?"
“Thật sao?" Tô Thanh Y hé miệng cười, lập tức đưa cho Lý Lan hai tấm thiệp:"Mẹ, mẹ dẫn dì nhỏ và em họ vào trước đi, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34520/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.