Trong khung cảnh thành phố vẽ đêm, Ninh Chiết và Ân Hoa dừng xe điện, tắn bộ dọc theo bờ kè sông.
“Ninh Chiết, cậu từ lúc nào mà lợi hại dữ vậy?”
Đi tới đi lui, Ân Hoa cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi.
“Em không có lợi hại gì đâu anh, là nhờ vào thực. lực và mặt mũi của Diệp Khinh Hậu còn gì” Ninh Chiết lắc đầu cười: "Em xem như giúp Diệp Khinh Hậu một chút, thành ra những người dưới quyền của ông ta đối với em có sự cảm kích mà thôi"
Thực lực sao?
Trước khi mất trí nhớ, chắc anh cũng được xem là kẻ mạnh đúng không!
Nhưng hiện tại thực lực của anh tất cả đều xuất phát từ Diệp Khinh Hậu.
Bởi thế mới thấy khả năng của Diệp Khinh Hậu không thể xem thường đâu!
Nhìn từ góc độ nào đó thì ông ta cũng như vị vua không ngai của Giang Châu vậy.
“Thật không vậy?”
Ân Hoa bán tín bán nghỉ liếc anh một cái, lại nói: "Cậu có quan hệ thân thiết với nhân vật lớn như Hầu gia, nói thế nào cũng xin được làm ông chủ công ty hay gì đó chứ. Như thế biết đâu Tô tổng sẽ để ý.”
“Làm chủ dễ ăn đến vậy hả anh? Em không có bản lĩnh đến vậy đâu”
Ninh Chiết lắc đầu cười: "Tô tổng có để ý em hay không bây giờ em không quá quan trọng nữa. Thời gian gần đây hình như trí nhớ của em dần đần khôi phục lại rồi, giờ mong muốn lớn nhất của em là nhanh chóng khôi phục hoàn toàn ký ức."
Ân Hoa ngạc nhiên hô một tiếng, vuốt cằm nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34523/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.