Nửa giờ sau, Tô Thanh Y tắm rửa xong rồi mang đầu tóc còn ướt đi tới.
Nhìn bức tranh mỹ nhân đi tằm trước mắt mà trong bụng Ninh Chiết dấy lên một ngọn lửa.
Trong trí nhớ hiện hữu của anh thì anh còn chưa từng chạm qua phụ nữ!
Con mẹ nó thật sự không chịu được!
Ninh Chiết sợ mình không đè nén được ngọn lửa vô danh kia nên không nói chuyện được mấy câu đã đuổi cô đi.
Tô Thanh Y vốn định tâm sự với Ninh Chiết để hiểu rõ hơn về tình trạng của anh, nhưng Ninh Chiết đã đuổi người thì cô cũng không tiện mặt dạn mày dày ở lại nữa.
Mang theo oán giận cùng cực, Tô Thanh Y lưu luyến không rời đi ra ngoài.
Ninh Chiết đang muốn thả lỏng thì Tô Thanh Y lại đột nhiên mở cửa xe đi xuống.
"Cô còn quên cái gì à?" Ninh Chiết nghi ngờ nhìn Tô Thanh Y.
Tô Thanh Y nhẹ nhàng läc đầu, dở khóc dở cười nói:"Hình như xe em hư rồi."
"Cái quái gì vậy?" Ninh Chiết ngạc nhiên: “Không trùng hợp như vậy chứ?”
"Thật mà!" Tô Thanh Y xoa xoa đầu mình: “Không tin anh xem đi”
Ninh Chiết thật sự không tin nên lập tức đi xem xe của Tô Thanh Y.
Tô Thanh Y khởi động mấy lần cũng không thể, được, đèn trục trặc trên đồng hồ đo còn sáng lên, Ninh Chiết nhìn một hồi cũng không rõ cái đèn này có ý gì.
Nhưng nhìn dáng vẻ thì xe này thật sự hư rồi.
Ninh Chiết lùi đầu ra khỏi xe, cười mà không cười nhìn chằm chằm Tô Thanh Y: "Chẳng lẽ cô muốn ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34532/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.