Có cổ bản mệnh trong tay nên chuyện tiếp theo. cũng rất đơn giản.
Chỉ cần cắt một vết thương trên ngực Diệp Khinh Hầu rồi tra tấn cổ bản mệnh để nó phát ra tiếng kêu thê lương thì cổ trùng trong thân thế Diệp Khinh Hầu sẽ tự động chạy đến cứu.
Rất nhanh cổ trùng trên người Diệp Khinh Hầu đều được dẫn ra rồi bị đốt cháy.
Sau khi cổ trùng rời khỏi cơ thể, cơn đau của Diệp Khinh Hầu cũng lập tức biến mất.
Nhìn thấy cảnh này, Tô Thanh Y vừa sợ hãi vừa hoảng loạn.
Người anh rể từ trên trời rơi xuống này của mình chẳng những có năng lực lớn đến dọa người mà còn hiểu nhiều thứ khó tin nổi như vậy?
Khi Tô Thanh Y ngơ ngác nhìn Ninh Chiết thì Diệp Khinh Hầu đã đầu đây mồ hôi, giấy dụa ngồi dậy từ chiếc giường rồi khom người nói: Cả đời tôi sẽ không quên đại ân của ngài Ninh!"
Trên mặt Phượng Mị cũng tràn đầy cảm kích, lập. tức hành lễ theo Diệp Khinh Hầu.
“Không cần khách sáo. Ninh Chiết mỉm cười: “Cũng do ông may mắn, đúng lúc trí nhớ của tôi bắt đầu khôi phục, hơn nữa người bỏ cổ ông ở nơi này, không thì tôi cũng không thể cứu được ông rồi."
Anh biết còn có cách khác để giải cố cho Diệp Khinh Hầu, nhưng tạm thời còn chưa nhớ tới.
Trong trí nhớ của anh thì chỉ có cách đơn giản trực tiếp nhất vừa rồi, cũng là nhờ bà Vương kia quá bạo gan.
Nếu bà ta bỏ cổ cho Diệp Khinh Hầu rồi chạy mất thì mình thật sự không cứu được Diệp Khinh Hầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mon-thieu-chu/34534/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.