Chiều hôm đó chàng trở về , tôi nấu cơm rồi cùng chàng ăn , chàng tặng tôi một cây trâm rất đẹp , cây trâm có đính một đôi uyên ương nhỏ bằng bạc .
Chàng cài lên tóc tôi rồi nói :
- Đẹp lắm , rất hợp với nàng .
Tôi mỉm cười nhìn chàng rồi nói :
- Cảm ơn chàng , thiếp cũng có một món quà tặng chàng .
Tôi lấy từ trong người ra một tấm vải , được bọc trong tấm vải đó là một miếng ngọc bội uyên ương tự tay tôi làm .
Chàng cầm lấy miếng ngọc rồi nói :
- Cái này là ... chẳng phải đêm nào nàng cũng tết cái này sao , nàng làm để tặng ta ư .
Tôi nắm lấy tay chàng rồi đặt nhẹ lên bụng của tôi , tôi nhỏ nhẹ nói :
- Cái này là quà của đôi ta , ở đây ... ở đây thiếp đang mang cốt nhục của chàng .
Chàng ngỡ ngàng nhìn tôi , nước mắt chàng chảy dài xuống , chàng khụy xuống ôm lấy tôi rồi nói :
- Ta vui lắm ... ta vừa vui vừa sợ ... ta sợ nàng phạm phải thiên quy ... nàng hãy ...
Tôi ngắt lời chàng :
- Đừng bảo thiếp bỏ đi đứa con này , thiếp yêu chàng ... vì thế thiếp phải sinh đứa con này ra ... dù có bị rơi xuống 18 tầng địa ngục ... thiếp vẫn muốn sinh con cho chàng .
Nước mắt cứ tuôn chảy trên mặt tôi , tôi ôm lấy chàng rồi khóc .
Chàng siết chăt tôi trong vòng tay , tôi biết chàng lo cho tôi nhưng tôi rất muốn sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ngoc-uyen-uong/512710/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.