Edit: Lúii
Beta: KV
Lý trí của Lý Tư Lạc dần lấy lại sau cơn sung sướng, duỗi tay kéo cô gái đang ngồi xổm dậy, rút một chiếc khăn giấy từ bên cạnh, dùng tốc độ cực chậm lau sạch chất lỏng sền sệt đang từ từ chảy xuống mặt và người cô.
Anh đưa tay xoa đỉnh đầu cô, cúi người hôn lên trán cô, nụ hôn tràn đầy tình cảm.
Cảnh Toàn Tử cụp mắt, ngơ ngác nhìn anh kỳ cọ cho mình, anh đột nhiên xoay người đi như định lấy thứ gì, cô cũng muốn đứng dậy đi theo anh nhưng lảo đảo suýt ngã, được Lý Tư Lạc ôm lấy, cô ưm ưm vài tiếng không biết là nói gì.
Lý Tư Lạc thấy buồn cười, vừa cẩn thận không để cô tuột tay, vừa ôm chặt lấy cô, tiếng cười của anh khiến lồng ngực đang chạm vào cô khẽ rung lên: "Em đang nói cái gì vậy hả?"
"Ở đó... không thoải mái lắm."
Cảnh Toàn Tử khịt mũi, nhìn lên quai hàm sắc bén của anh, nói nhỏ nhưng rõ ràng.
Lời nói vừa thốt ra, cô cảm thấy toàn thân bị nhấc lên, sợ tới mức vô ý thức ôm chặt lấy cổ Lý Tư Lạc.
Lý Tư Lạc lo cho sức khoẻ của cô, khẽ nhíu mày, đặt cô vững trên thành bồn tắm.
Làn da của cô trắng mịn, lúc này trên người có rất nhiều vết hickey, đôi chân dài thẳng tắp vô thức kẹp chặt.
"Bốp."
Lý Tư Lạc vỗ nhẹ mông cô, anh hơi cúi người xuống, dùng đôi mắt đen thâm thúy nghiêm túc nhìn cô: "Mở rộng chân ra."
Cảnh Toàn Tử: "..."
Không biết vì sao, lời của Lí Tư Lạc rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-nham-keo-duoc-truc-ma-cuu/282253/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.