Edit: Lúii
Beta: Khang Vy
Mẹ nó.
Đây là tiếng người à?
Lý Tư Lạc tức đến bật cười.
Đầu ngón tay anh vẫn còn đầy chất lỏng của cô, anh muốn cô nhìn cho rõ, dưới cái nhìn chăm chú của cô, anh bôi hết chất dịch lên quần áo cô.
Cảnh Toàn Tử sửng sốt.
Anh ghét cô đến vậy sao?
Cho nên đây là lời từ chối ư?
Anh giúp cô là do xuất phát từ lòng tốt, là bạn bè nên anh mới giúp cô.
Nhưng sao trong phòng ngủ của anh sao lại có loại thuốc này chứ?
Có phải anh đã thích ai rồi không?
Vì có người mình thích rồi cho nên mới mua thứ này để thử với người đó.
Càng nghĩ, Cảnh Toàn Tử lại càng sợ hãi.
Toang hết rồi, không phải sao? Dù cô không thổ lộ, nhưng lại nói câu đó trước mặt anh...
Bọn họ sẽ không thể làm bạn nữa ư?
Mọi thứ trước mắt bỗng nhòa đi, cảm xúc bi thương đau khổ không kiềm chế được mà bộc phát, nước mắt cô từ từ chảy xuống.
Lý Tư Lạc vừa cúi đầu để bình tĩnh, lại chợt nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của cô gái nhỏ, mắt và tay anh đồng thời duỗi tới trước mặt cô, chạm vào một mảnh ướt át.
"Cậu... cậu khóc cái gì??"
Giọng Lý Tư Lạc hơi run, bản thân mình còn chưa kịp bình tĩnh, cô gái nhỏ lại khóc rồi. KHÔ𝖭G Q𝑼Ả𝖭G CÁO, đọc 𝐭𝗋𝘶𝑦ệ𝓃 𝐭ại ~ T𝗋𝑼m 𝐭𝗋𝘶𝑦ệ𝓃.𝘷𝓃 ~
Con gái là thế, càng an ủi càng khóc.
Cảnh Toàn Tử nức nở: "Xin... xin lỗi cậu, Lý Tư Lạc."
"Có phải chúng ta không thể làm bạn nữa đúng không?"
Thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-nham-keo-duoc-truc-ma-cuu/524849/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.