Edit: Lúi
Beta: Khang Vy
Cảnh Toàn Tử có một bí mật.
Cô có người mình thích thầm. Là hàng xóm lầu trên cùng tiểu khu và đồng thời cũng là người đã lớn lên cùng cô từ nhỏ.
Thanh mai trúc mã là như thế này, đúng chứ?
Cảnh Toàn Tử cũng không nhớ bắt đầu từ khi nào đã thích anh, cô chỉ biết khi vừa nhìn thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc đang bận bịu ở nhà bếp thì tim cô đập rộn như có chú nai con chạy loạn, tiếng tim đập to như thế làm cô sợ bị phát hiện mình có tình cảm với anh.
Tình cảm đã rõ ràng như vậy nhưng Cảnh Toàn Tử không dám thổ lộ.
Từ nhỏ họ đã lớn lên cùng nhau, cha mẹ hai bên là bạn bè qua lại thân thiết, mối quan hệ tốt đẹp khiến cô sợ rằng, một khi nói ra tình cảm của mình, cả hai sẽ không thể làm bạn được nữa.
"Uống thuốc đi."
Đang ngồi ngây ngốc thì tiếng nói quen thuộc vang lên.
Cảnh Toàn Tử ngẩng đầu đã thấy Lý Tư Lạc đứng trước mặt mình, chân mày hơi nhíu lại, đôi mắt đen nhánh không cảm xúc.
Lý Tư Lạc rất đẹp trai.
Tóc đen, môi mỏng, chân mày nghiêm nghị, mũi cao thẳng, toàn là những yếu tố mà con gái thích.
Rất đẹp.
Nhưng cũng rất lạnh lùng.
Ánh mắt Cảnh Toàn Tử bất giác dời xuống phần cổ của anh.
Ở trên đó, có một nốt ruồi nhỏ bằng hạt mè.
Lúc còn nhỏ, cô thường trêu anh rằng có muốn đi xóa nốt ruồi đó không?
Sau này lớn lên, càng nhìn cô càng thấy nó gợi cảm.
"Sao lại ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-nham-keo-duoc-truc-ma-cuu/524854/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.