Tốt lắm?
Một câu tốt lắm, việc chung thân của nàng đã bị quyết định, một câu tốt lắm, thân thể của nàng giờ đây đều bị một con sói đói quang minh chính đại dính sát bên người, còn tuỳ thời công khai ăn đậu hũ.
Tháng giêng còn chưa có qua, hôm nay mới qua được chín ngày, thế nhưng đối với nàng lại như đã hơn mấy năm, ngày ngày đều thư thư phục phục chui rúc trong phòng ấm áp, cùng ngoại công (ông ngoại) nói chuyện phiếm làm nũng.
Nghĩ đến đây Tịch Tử Yên nhịn không được thở dài, một đôi bàn tay to lập tức đặt lên thắt lưng nàng, đem nàng ôm vào một vòng tay dày rộng mà ấm áp.
“Nàng đang suy nghĩ gì vậy?”
“Trời thật lạnh a.”
Thu Li Phong mắt phượng híp lại, trong mắt hiện lên một chút ánh mắt khác thường, “Nàng có tu luyên nội công, như thế nào lại sợ lạnh như vậy?” (Min: hứ! còn giả nai a, rõ ràng là tại ca hại tỷ ý đấy…)
“Ta cũng không biết, rõ ràng trước kia không có sợ như vậy a.” Nàng cũng cảm thấy hoang mang, cả người rúc vào trong lòng hắn.
“Vậy nàng bắt đầu từ khi nào thì có cảm giác sợ lạnh?”
Nàng nghĩ nghĩ, mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng, lắp bắp nói:“Giống như…… Giống như……”
“Là sau khi chúng ta ân ái lần đầu sao?”
Nàng thân thủ đánh hắn một cái, cam chịu.
Hắn ôm nàng càng chặt hơn, trong lòng nổi lên tâm trạng mừng như điên, lời lẽ khó có thể miêu tả hết, có lẽ là ông trời thật sự hiểu được lòng hắn, còn có nàng thật sự là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-nhan-qua-vo-lai/607884/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.