Mạc Nhiên cùng Vạn Phong ôm nhau lăn đến một mật thất nhỏ.
"A... Anh có sao không?" – Mạc Nhiên xoa xoa trán mình chợt nhớ đến Vạn Phong vừa rồi vươn tay đỡ đầu cậu. Cậu liền lo lắng mà kiểm tra tay hắn nhưng vì quá tối không thể nhìn ra cái gì.
"Không sao." – Vạn Phong nhanh chóng rụt tay lại sau đó bắt đầu quan sát căn phòng.
"Không ngờ dưới gầm bàn lại là cửa dẫn đến mật thất. Xem ra ngay hôm nay tôi đã dùng hết vận may của mình trong một năm rồi."
Mạc Nhiên phì cười mà đi sâu vào trong. Mật thất này chỉ đơn giản là một căn phòng nhỏ bị bịt kín, có lẽ vị trí dưới gầm bàn kia vừa là cửa vào cũng là cửa ra. Nhưng để như vậy có quá lộ liễu không? Chẳng may người ở muốn đem cái bàn đi mà vô tình đá phải thì nơi này cũng không còn là bí mật nữa. Hoặc có thể đây là manh mối mà "Trò chơi" muốn người chơi phát hiện ra. Chắc chắn phải liên quan mật thiết đến nhà họ Tố.
"Có thể đây là manh mối quan trọng để chúng ta điều tra thôn Phong. Vạn Phong, anh có mang điện thoại không?" – Mạc Nhiên quay sang hỏi người bên cạnh. Dù điện thoại của tất cả đều không bắt được sóng nhưng ít nhất nó vẫn có tác dụng chiếu sáng.
"Không cần." – Vạn Phong chìa ra một cây nên cùng hộp diêm. – "Nơi này có nến."
Ánh sáng xuất hiện, chiếu sáng gương mặt đẹp trai của Vạn Phong tiện thể cũng cũng làm căn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-nhien/1303902/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.